Tháng 12 06
5
Hay chuyến Nam du giải hạn của Sói điên

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng bình yên tại khu chùa nổi tiếng Asakusa. Tương truyền rằng, cách đây gần một ngàn bốn trăm năm (năm 628), có hai người dân chài vùng Asakusa kéo lưới được một pho tượng Phật Kannon từ dòng sông Sumida. Dù họ có trả lại pho tượng xuống dòng sông như thế nào đi nữa, thì pho tượng vẫn quanh quẩn cùng với họ. Tin rằng Phật muốn trú ngụ ở đây, họ đã dựng nên ngôi chùa đầu tiên Sensoji để thờ phụng đấng Kannon (Kannon Bosatsu – Skt.:Avalokitesvara), vị Phật của lòng thương, vị Phật có thể nghe cả thế gian khóc cười… (Ngài có 33 hiện thân khác nhau để phổ độ chúng sinh, mà phổ biến nhất ở Nhật là hiện thân chính và hiện thân mười một đầu; với châu Á hay Việt Nam là hiện thân ngàn mắt ngàn tay)

Du khách thường vào chùa qua cổng Sấm – Kaminarimon, tiếp theo là con đường bán hàng lưu niệm có lịch sử nhiều thế kỷ – Nakamise dẫn đến cổng trung tâm – Hazomon. Băng qua cổng trung tâm sẽ đến ngôi chùa chính – nhưng với mình thì không có vinh hạnh qua cổng này, do mình vụng tu – băng qua là nguy hiểm đến tính mạng (!) nên mình vòng qua trái để thăm Ngũ trùng tháp – Five storied pagoda trước (Thật ra là do cổng chính đang được rào quanh để trùng tu).

Sau đó quay về lại ngôi chùa chính. Dù đã trầm mình trong nhang khói, đã uống nước từ nguồn thiêng, thắp nến cho vị Phật phù trợ con giáp của mình, thế mà tại đây, mình xin lá xăm đầu tiên trong đời lại là lá xăm số 100 cực kỳ xấu xí: “Your wish will be hard to be realized. The sick person is hopeless. The lost article will not be found. The person you are waiting for will not come…” (Nguyên văn tiếng Anh)

Mang theo lá thăm kém may mắn để túi sau, mình làm một cuộc “Nam du” về đất Phật Kamakura cầu mong được giải hạn. (Sau này mình mới biết là nếu rút phải lá xăm không vừa ý, có thể cột lại chùa).
Trên bước đường rong ruổi, mình đã gặp rất nhiều “yêu nhân” (là nhân vật đáng yêu ấy) làm chậm bước…


Lạc bước đến kinh đô tráng lệ, những thành phố phồn hoa…


…hay cô đơn trong chiều biếc.

Đi đến những thôn xóm bình yên…

… và nhìn ngắm hoa thơm cỏ lạ.

Nhiều lúc tưởng đã đến cửa Phật…

… nhưng thật ra chỉ là một ngôi đền Thần đạo (Đền Tsurugaoka Hachimangu).

Cũng có khi phải băng rừng, lội suối…

… một mình trên những con đường xa hun hút.

Cuối cùng, sau bao “tháng” ngày (là hai ngày đi chơi) vất vả, mình đã được diện kiến chư Phật (Đức Phật Jizo – Jizo Bosatsu – Skt.:Ksitigarbha). Vị Phật bảo hộ linh hồn trong địa ngục

Và được cúi đầu thành kính trước Đại Phật Đà (Daibutsu – Amida Buddha – Skt.: Amitabha), vị Phật của ánh sáng và cuộc sống bất diệt, vị chúa tể của Tây phương cực lạc… Lần tìm lá xăm xui xẻo mong đức Phật niệm tình hóa giải, thì ô hay, nó đã nát nhàu vì mồ hôi trong lúc đi xuyên rừng tìm đến ngài, thế là có thể xem như đã được giải hạn, rồi từ đây “ước mơ sẽ trở thành sự thật. Người ốm đau sẽ ngồi dậy mạnh khỏe. Vật thất lạc sẽ được tìm thấy. Người đang mong chờ sẽ trở về liền ngay…”

Mình lại tiếp tục hân hoan nhìn ngắm thế gian bao la và nguyện chúc chúng sanh luôn bình an !!!
