Công viên Ueno, Tokyo

Chiều Ueno, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể toát ra từ những pho tượng tuyệt tác của Rodin. Trước đây, mình cũng chỉ biết đến tên bức tượng Người trầm tư với dáng ngồi rất đặc trưng. Rồi mình gặp một loạt phiên bản tượng của Rodin trước bảo tàng Mỹ thuật Ueno, mình cũng chỉ biết tên của chúng do đọc những bảng hiệu đính kèm. Thật là đáng buồn cho vốn kiến thức về Mỹ học có được qua 12 năm phổ thông, 5 năm đại học chỉ là trang trí đường diềm… vẽ trên loại giấy học trò đen nâu; một vài bức tranh Việt Nam: Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sỹ Tô Ngọc Vân, Phố của Bùi Xuân Phái đọc ké sách mỹ thuật của cháu; một vài tác giả quá nổi tiếng Leonardo de Vinci, Michelangelo, Picasso… mà tại sao người ta một thời gian dài không dạy mình những điều đó nhỉ ?

Hôm nay mình rất hăng hái, sau một hồi nhìn ngắm, về nhà lấy hình ra khỏi máy, tra tra cứu cứu một loạt trang web thì mình cũng có một lượng kiến thức nhất định về tác giả Rodin (1840-1917). Tiểu sử của ông có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng khi search tên đầy đủ của ông: Auguste Rodin. Ở đây mình chỉ lượt qua lại những tác phẩm của ông mà mình xem được tại Ueno.

Cánh cửa địa ngục (The Gates of Hell, 1880-1917)

Đây là tác phẩm hầu như gói gọn tất cả những thành tựu trong sự nghiệp của ông. Ý tưởng của tác phẩm xuất phát từ một tác phẩm khác của Dante: Thần khúc (Devine Comedy) – tác phẩm là một truyện thơ kể chuyện Dante du hành qua ba cõi để đến với người yêu trên thiên đường. Rodin bỏ qua 2 phần Thiên đường (Paradiso), Luyện ngục (Purgatorio) mà chuyên sâu vào phần Địa ngục (Inferno) của tác phẩm Thần khúc. Trong năm đầu tiên, ông tập trung phát họa các nhân vật sát với nguyên mẫu, đến năm sau đó ông chỉ còn tập trung lại một số nhóm nhân vật chính còn nổi tiếng đến ngày nay. Phiên bản bằng gỗ đầu tiên hoàn thành năm 1882.

Nổi tiếng nhất trong số những tác phẩm được làm lại bằng đồng từ những nhân vật trong The gates of Hell chính là Người trầm tư (The thinker) miêu tả nhà thơ Dante đang trầm tư nhìn xuống những con người đang trong địa ngục. Đây là nguyên bản của bức tượng trên Cánh cổng của địa ngục được tạo đầu tiên năm 1880 và được đặt tên là The poet.

Đến năm 1902 thì ông hoàn tất phiên bản bằng đồng kích cỡ lớn nhưng mãi đến năm 1904 mới được giới thiệu đến đại chúng.

Cũng có một số ý kiến cho rằng Người trầm tư cũng chính là tác giả Rodin đang xem lại tác phẩm chính mình.

Nhóm tác phẩm thứ hai mang tên The three shades với 3 pho tượng Adam giống nhau, không ai biết khi và như thế nào mà Rodin lại có ý tưởng gộp 3 pho tượng lại thành cụm. Dù vì lý do gì đi nữa, cũng thật thú vị khi có thể ngắm pho tượng từ phía trước, trái, phải cùng lúc. Bàn tay trái của pho tượng không buông xuôi mà cùng hướng về điểm hội tụ là cánh cổng với ý nghĩa “Kẻ vào đây hãy quên niềm hy vọng” (Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate – Abandon all hope, you who enter here)

Pho tượng Adam là tác phẩm đầu tiên được phóng to tách ra khỏi Cánh cửa địa ngục (1881). Adam duỗi thẳng ngón tay trỏ để nhận sự sống được ban từ đức Chúa cha thể hiện sự ảnh hưởng rõ nét của Michelangelo trong tác phẩm của ông (hình ảnh Adam trong bức tranh trần của tu viện Sistine). Cũng như dáng đầu gối, cánh tay chéo ngang pho tượng, dáng đầu dựa vào vai là ảnh hưởng từ tác phẩm Pieta (Đức mẹ bồng xác Chúa Jesus – cũng của Michelangelo)

Cùng lúc với bức Adam là bức tượng Eva. Pho tượng này cũng chưa được hoàn thành giống như Cánh cửa địa ngục với một câu chuyện thú vị. Rodin phải thay đổi những dấu mốc giúp định hình dáng tượng mỗi ngày theo người mẫu, ông tâm sự “Không hiểu vì sao, tôi thấy người mẫu thay đổi. Và tôi cũng thay đổi những điểm mốc, rất ngây thơ tuân theo sự biến chuyển của người mẫu. Cho đến một ngày tôi nhận ra người mẫu đang mang thai”. Sau đó vì lý do sức khỏe nên người mẫu không còn đến xưởng làm việc và ông cũng bỏ dở dang tác phẩm đang đến giai đoạn hoàn chỉnh.

Bức tượng Eva từ xa giống như được bao bọc bởi hai cánh tay với lòng bàn tay hướng ra ngoài như muốn đẩy xa mọi thứ. Khuôn mặt pho tượng thể hiện tâm trạng phức tạp “xấu hổ vì những lỗi lầm, chìm trong sợ hãi, mơ hồ cảm nhận những đau khổ do sai lầm của mình…”

Một cụm tượng khác không liên quan gì đến Cánh cửa địa ngục là Những người dân Calais (The Burghers of Calais). Chuyện kể rằng vua Edward đệ tam (Anh) sau thắng lợi của trận chiến Crecy đã bao vây Calais; vua Philip đệ lục (Pháp) ra lệnh bảo vệ Calais bằng bất cứ giá nào, nhưng bản thân ông lại thất bại trong việc giải vây cho Calais; nạn đói dẫn Calais đến con đường duy nhất là đầu hàng. Vua Edward ra điều kiện sẽ tha cho dân chúng nếu sáu lãnh tụ tự nộp mình cho ông và chắc chắn sẽ bị hành quyết. Vua Edward còn yêu cầu sáu người này phải gần như trần truồng, tròng thòng lọng trên cổ và đem theo chìa khóa vào thành phố và những lâu đài.

Eustache de Saint Pierre, người giàu nhất là người tiên phong cùng với năm người tình nguyện khác đi đến cánh cổng, vẻ mặt của họ là sự đan lẫn phức tạp của cảm giác thất bại, sự kiêu hãnh anh hùng của những người tử vì đạo, sự lo sợ đối với cái chết được báo trước…

————-

Nguồn tư liệu:
http://www.musee-rodin.fr
http://en.wikipedia.org
http://vi.wikipedia.org
http://www.bc.edu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Tags: , ,

2 Responses to "Công viên Ueno, Tokyo"

  • Moments says:
  • moi.est.moi says:
Leave a Comment